Sao dì không mắng cháu? (07:04 14/04/2016)

Trước đây, mẹ luôn phiền lòng bởi thường xuyên phải nghe hàng xóm phàn nàn rằng con quá nghịch ngợm, quậy phá. Con luôn đá phải thứ này, đụng trúng thứ kia, làm đồ đạc rơi vỡ. Sợ chẳng may con bị thương và cũng vì muốn con lần sau không tái phạm nên mẹ mới mắng con “cẩu thả”, “suốt ngày phá phách”. Có lần bị mắng, con nhất quyết không xin lỗi mà phản ứng lại: “Suốt ngày mẹ mắng con thế? Con xin tiền bà mua trả mẹ cái mới là được chứ gì?”. Đang lúc giận, thấy con dám cãi lại, mẹ càng tức, càng quát, rồi đánh con một trận.
Ảnh minh họa
Hồi lớp 6, con tới nhà dì chơi làm vỡ lọ thuốc. Hôm đó, dì đã rất ngạc nhiên khi nghe con hỏi: “Sao dì không mắng, không phạt cháu?”. Dì đáp: “Cháu không cố ý, tại sao dì phải mắng?”. Con đã lý giải: “Nếu dì là mẹ cháu, chắc chắn cháu đã bị mắng. Mẹ cháu không quan tâm lý do tại sao đâu”. Nghe dì tâm sự lại, mẹ thoáng chột dạ. Bấy lâu nay, mẹ luôn mắng con như phản xạ vô điều kiện mà không quan tâm con nghĩ gì.

Sau lần ấy, mẹ tự nhắc mình không được vội vàng mà phải lắng nghe con hơn. Thay vì la mắng con như trước, giờ mẹ cần mẫn chỉ dẫn cho con không lặp lại lỗi đó. Con thích tháo lắp đồ điện tử như điều khiển ti vi, radio… và lần nào cũng làm hỏng. Thay vì xem đó là hành động sai trái, giờ mẹ để cho con thoải mái thực hiện với sự giúp đỡ của bác thợ điện đầu ngõ. Cảm ơn dì đã giúp mẹ tìm ra phương pháp dạy con đúng đắn hơn, không phải lúc nào cũng roi vọt, la mắng thì con mới nên người.

Theo baophunuthudo