Bông hoa giữa bình minh (04:03 12/03/2021)

 

Số phận không may mắn đã lấy đi sức mạnh đôi chân của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Giang, trường chuyên biệt Bình Minh, huyện Đông Anh, nhưng đã “trả lại” cho Giang sức mạnh của ý chí nghị lực. Nhờ sự động viên, chăm sóc của cha mẹ, thầy cô và bạn bè, Thanh Giang đã nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn, quyết tâm học tập để trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt như mình.

 

                                     image001 image002

                                                                   Ước mơ đẹp của cô giáo kém may mắn

 

Cô giáo Thanh Giang luôn để lại thiện cảm với đôi mắt đen nháy, nụ cười duyên dáng. Không được may mắn như bao người khác, khi mới được 9 tháng tuổi, cơn sốt bại liệt khiến Giang bị teo một bên cơ chân, co quắp, không thể tự đi đứng. Bố mẹ đã đưa Giang đi chữa trị khắp nơi, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, những cơn đau liên tục dày vò khiến cơ thể Giang ngày càng gầy gò ốm yếu. Số phận đã lấy đi sức mạnh đôi chân nhưng mang đến cho Giang sức mạnh của ý chí. Nhờ sự động viên, chăm sóc của cha mẹ, thầy cô cùng bạn bè nên Giang quyết tâm học tập.

 

Từ nhỏ Giang đã ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt như mình. Lên cấp 3, trường xa nhà, mọi người khuyên nghỉ học nhưng Giang không nản lòng, không chấp nhận buông xuôi. Đôi chân không lành lặn ấy đã làm một điều phi thường mà không phải ai như Giang cũng có can đảm nghĩ đến: tập xe đạp. Mỗi lần tập xe ngã chảy cả máu chân, bầm tím hết người, Giang lại đứng dậy và đi tiếp. Tốt nghiệp THPT, Giang nộp đơn thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Trân trọng ước mơ tốt đẹp của con, mẹ của Giang cũng là cô giáo nên bà hiểu nghề giáo viên rất vất vả, đòi hỏi phải di chuyển nhiều, mà với Giang việc di chuyển rất khó khăn. Gia đình khuyên Giang thi vào nghành công nghệ thông tin nhưng không điều gì có thể dập tắt ước mơ trở thành cô giáo đã nung nấu trong tâm hồn của cô gái trẻ.

 

Năm 2002, Giang thi đỗ khoa Văn, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Ra trường, Giang tình nguyện dạy học cho các em khuyết tật trí tuệ tại lớp học Tình Thương ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh. Đồng cảm với những đứa trẻ thiệt thòi, kém may mắn hơn các bạn cùng trang lứa và suy nghĩ không thể để cho các em bị chôn vùi trong mù chữ tối tăm, ngày ngày Giang vẫn đạp xe đến lớp bước lên bục giảng bằng chính đôi chân tật nguyền của mình để dạy chữ cho các em.

 

Lớp học này ban đầu chỉ là một phòng nhỏ nằm trong khuôn viên Khu Di tích Thành Cổ Loa. Cô Giang chia sẻ: “Lúc đầu lớp học có hơn 10 em khuyết tật đủ lứa tuổi, em lớn nhất là 16 tuổi, nhỏ nhất là 6 tuổi. Mỗi học sinh khuyết tật theo một mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Có em sẵn sàng nổi loạn, la hét trong lớp, có em khóc lóc, sợ hãi, tự cắn vào tay mình đến bầm tím…”. Công việc thực sự là phép thử thách lòng yêu nghề, sự kiên trì cùng với tình yêu trẻ khuyết tật của cô giáo trẻ.

 

“Mở cánh cửa tâm hồn”

 

Nhờ sự đồng cảm, yêu thương, lòng say mê nghề nghiệp, cô đã tìm đọc tài liệu, tự mày mò sáng tạo tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng khuyết tật trí tuệ. Bài học được cô chia nhỏ kiến thức, dạy chậm và lặp đi lặp lại nhiều lần, tổ chức các trò chơi phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với nội dung của từng bài giúp các em tiếp thu kiến thức được dễ dàng hơn. Cô Giang đã “mở cánh cửa tâm hồn” vốn tự ti, khép kín, đầy mặc cảm của những cháu nhỏ đặc biệt, tạo điều kiện để các cháu hòa nhập với cuộc sống bằng lòng yêu thương và bao dung. Suốt 8 năm gắn bó với Lớp học tình thương tại trường tiểu học Cổ Loa, cô Giang đã đảm nhiệm việc dạy cùng lúc các kiến thức từ lớp 1 đến lớp 5 cho các em học sinh ngồi cùng một lớp.

 

Năm 2012, Lớp học tình thương được sát nhập vào trường Chuyên biệt Bình Minh – trường học dành riêng cho các trẻ em khuyết tật trí tuệ và khiếm thính trên địa bàn huyện. Cô giáo Giang theo học sinh về công tác tại trường Bình Minh. Cô Giang chia sẻ: “Về công tác tại trường mới cách nhà xa hơn, học sinh không chỉ là khuyết tật trí tuệ mà có cả học sinh khiếm thính nên khiến tôi không khỏi lo lắng. Bước vào lớp khiếm thính chào các em, các em không nghe thấy. Muốn các em đáp lại, tôi cũng không biết phải giao tiếp như thế nào. Tôi hụt hẫng và cảm thấy bế tắc vì không tìm được sự đồng điệu giữa thầy và trò. Những ánh mắt trong sáng, sự hồn nhiên của các em, đã giúp tôi có thêm nghị lực để hoàn thành tốt công việc của mình”.

 

Ngoài việc dạy học trên lớp cô Giang còn tham gia tích cực các hoạt động của trường, lớp như: chăm sóc công trình măng non, hội khỏe học sinh, chăm sóc đường hoa của xã, kết nối bạn bè tặng quần áo cho học sinh… đặc biệt cô rất tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

 

                                                image003 image004

                                         Vệ sinh, khử khuẩn trong công tác phòng, chống dịch Covid 19

 

Suốt 15 năm giảng dạy cho các em, cô giáo Thanh Giang chia sẻ: “Mình rất yêu công việc của mình, chưa khi nào mình có ý định rời xa công việc này, nhìn thấy các con mình như thấy mình trong đó”.

 

Ân cần, chu đáo cùng cử chỉ ấm áp của người mẹ, cô Giang luôn được học sinh yêu quý, đồng nghiệp nể phục. Nhiều năm liền, cô được công nhận là giáo viên giỏi cấp trường, năm học 2018- 2019 cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được tặng giấy khen “Gương người tốt việc tốt” trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật  của Hà Nội”.

 

Sự nhiệt huyết, nghị lực phi thường của cô Giang chính là tấm gương sáng để giáo viên trường chúng tôi tiếp tục giữ lửa đam mê trồng người, để mang lại ánh bình minh tươi sáng cho các em học sinh đúng như tên gọi của trường chúng tôi- Trường Chuyên biệt Bình Minh

 

 Dương Bích Liên –  trường chuyên biệt Bình Minh